Gửi em, người dưng ngược lối!

TrongNghia

New member
Gửi em,

Nếu ngày nào đó, may mắn em vào được nơi này và thấy những dòng bên dưới, có lẽ anh đã không còn và chắc đã không xuất hiện bên em nữa rồi. Nhưng anh nghĩ anh để lại đây những hoài niệm cuối cùng để kết thúc tất cả.

Trong thế giới hư ảo của cuộc đời, anh tìm gặp em. Lần đó em xuất hiện khiến những băng giá trong lòng anh tan biến. Nghĩ lại thật lạ lùng, chỉ là cái bóng dáng phía sau, cái ngước nhìn ngắn ngủi cũng đủ khiến hai trái tim đập thêm một nhịp thổn thức.

Chúng ta là những người dưng nước lã, mình bắt đầu như thế và khi kết thúc cũng là như thế. Đều cho nhau cái danh phận Người Dưng. Tất cả mọi sự khởi đầu đều chuẩn bị sẵn cho ngày kết thúc, nên có lẽ cả hai ta đã dần quen với sự đưa tiễn, ly biệt như một lẽ thường tình. Vô cảm đón nhận sự đến, đi, được và mất, vì quá hiểu rằng bình minh rồi sẽ trả giá bằng đêm tối, nắng ngời sẽ đến lúc hứng chịu mưa tuôn. Lòng người thay đổi từ yêu thương thành bạc bẽo thì cho dù có biết trước, cũng không thể tránh khỏi cho bản thân cảm giác … đoạn trường.

Mình từng thương nhau, từng nói về những giấc mơ, nay quay lưng đã thành bờ vai của một ai khác, thành nụ cười của người ta. Người mình từng gọi bằng hai tiếng “anh yêu, em yêu” ngỡ sẽ dìu nhau qua khó khăn cuộc đời, giờ hất đổ những kỉ niệm như tiện tay tạt nước sau hè. Từ người thương trở thành người dưng nước lã. Mọi sự kết thúc chỉ chực chờ trên môi, tuôn ra dạt dào như con sóng thủy triều tràn bờ bãi kỉ niệm, hòng cuốn đi hết những cạn cợt lạt nhách của người dưng. Rồi gom nước đổ về biển cả, mặc bờ cát trơ mình chỏng chơ như chưa hề có dấu chân nào bước qua, một dấu tay nào níu lại. Là trống trải, là trút bỏ, là chìm dần vào những quên lãng của nhau, là khoác lên mình mỗi người chúng ta hai chữ Xa Lạ. Là hai người dưng xa lạ, vĩnh viễn xa lạ.

Cơn mưa Sài Gòn mang em đến với anh, thì cũng chính những hạt mưa ấy tiễn bước chân anh ra khỏi giấc mơ của em. Bước chân dưới những buổi mưa chiều lạnh lẽo, đêm tối phủ quanh đoạn đường mà hai ta từng đi qua.

Em biết không, nỗi cơ đơn thường trực dạy anh hiểu về thân phận, về sự trưởng thành và cả về con đường độc hành phía trước. Nhưng hơn tất cả nó dạy anh rằng, mọi sự quan tâm thương nhớ giờ đây chỉ còn là ngày xưa cũ.

Em biết không, chờ đợi đến bao lâu không quan trọng, chỉ sợ rằng chờ đợi nhầm người. Thì có ngàn năm cũng bằng không, thương bao nhiêu cũng vô nghĩa.

Em biết không, có những tình cảm tưởng chừng như vĩnh viễn, tưởng như bất biến. Nhưng rồi thời gian dần bám bụi lên mọi thương nhớ thường tình, che mờ kí ức mãi mãi khiến người ta quên mất bản thân đã từng yêu ai đó thật lòng.

Em biết không hay giả vờ ?

Quên nhau đi phải không ? Quên là một thứ ảo tưởng mà ai yêu nhau rồi cũng nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng rồi cũng vô ích, cũng bỏ cuộc.

Mình chẳng bao giờ quên được đâu phải không em, chỉ là đến một lúc nào đó, nghĩ về nhau, nhắc nhau mà không còn gợn lên cơn sóng lòng, hay bão tố. Bởi có những chuyện không thể quên, mà chỉ có thể là quen với việc Không Còn Nữa.

Mình yêu từng kỉ niệm, nhớ từng thói quen của nhau. Chứ đâu còn nhớ Một Con Người ! Nên, làm ơn đừng nhân danh tình yêu và nỗi nhớ để níu kéo kí ức của một con người đã thay đổi. Em biết đấy, kỉ niệm dù thiết tha đến mấy cũng không thể thay đổi một trái tim đã thay nhịp đập.

Anh tự biết dỗ dành bản thân, rằng sẽ ổn thôi, bởi không phải sự thật nào mà em cũng cần biết và nên biết, và không phải sự im lặng nào cũng phải xác tín bằng câu trả lời.

Anh đã quen với những việc không phải cứ đợi là được, cứ nhân nhượng là sẽ nhanh qua, hay sẽ có những người không phải cứ Thương là sẽ Thật Thà và đong đủ Tha thiết với mình.

Anh đã từng cố chấp nên cứ nghĩ nếu cảm thấy quá đau lòng thì mai hãy chia tay. Dây dưa lúc nào thì dây dưa, trì hoãn được khi nào thì trì hoãn. Có điều, anh nhận ra thời khắc định đoạt cho một cuộc chia ly không phải do anh quyết định, càng không tính từ lúc một trong hai buông lời ly biệt. Chia tay đã chính thức bắt đầu kể từ khi người trong cuộc xem nhau như một gánh nặng, một dạng thức chấp niệm cần phải gạt bỏ. “Em chỉ nghĩ điều tốt cho anh, hay đại loại những lý do kiểu như thế”..

Yêu nhau là một kiếp nạn. Từ khi chớm nở anh đã biết mình phải từ bỏ. Nhưng cố chấp trong anh không cho phép. Anh đã gặp người anh nghĩ rằng anh yêu cả cuộc đời. Một người biết sai những vẫn cố chấp vì người đó mà cam chịu cả đời trầm luân không cần đáp trả. Cố chấp yêu thương một ngày thì thêm một ngày, kéo dài một giờ thì thêm một giờ. Anh đã gặp người như thế … Là chính em.

Em à, em là người chỉ sống cho trọn hai mươi bốn giờ và chẳng biết đến ngày mai. Chẳng biết đau thương nào đợi mình, chẳng biết người thương nào gánh vác cùng mình. Chỉ biết lủi đầu mà đi. Giờ, không còn anh dẫn đường em phải nhớ Đừng bao giờ cúi đầu mà bước. Phía trước đi thì dù có là ai thì họ cũng không thể thay em bước, mà chỉ có em. Nhớ đấy!

Anh không còn đủ thời gian để cho em biết về Sài Gòn hoa lệ, giàu sang nhưng bạc bẽo. Hoa và lệ lúc nào chẳng tồn tại song song. Hoa cho người này cũng là lệ cho người khác.

Anh mua hai ly trà sữa nướng, ít đường … đứng đợi trước cửa nhà em. Đêm vừa nhá nhem sang, anh nhìn vào điện thoại, một thứ hình ảnh rất quen thuộc, anh viết một tin nhắn thật dài, rồi lại xóa, rồi mọi thứ tắt ngóm trên. Anh uống cạn hai ly trà sữa. Một mình. Nhìn lại lần nữa con hẻm vắng nơi bước chân mình vẫn lui về lúc trời về khuya. A lẳng lặng đẩy xe khỏi đó, sợ tiếng nổ máy đánh động sự ngái ngủ của con phố đêm. Đến khi ước chừng mình đã đủ xa em, anh mới phóng ga, lao vào màn đêm hun hút loang loáng đèn vàng. Hôm ấy, anh quên rằng mình chia tay.

Anh buồn đến cùng cực, đã từng khinh bạc nghĩ rằng, trong ký ức cuộc đời chẳng thà anh chẳng bao giờ gặp em. Vậy mà vô tình lướt đọc lại vài dòng tin nhắn cũ, chợt thấy vài tấm ảnh ngày hôm nào, trí nhớ anh lại cặm cụi bôi xóa những hằn học trách móc. Tấm ảnh em cười như dịu dàng nhìn anh từ một quá khứ xa xưa. Ở nơi đó, không có sự thay lòng, không có những bất đồng, không có những đêm dài im bặt của hai đứa. Ở nơi đó, vẫn vẹn nguyên một miền ký ức mà không một phũ phàng bội bạc có thể làm mài mòn. Ở nơi đó, tình thương anh cho em là bất biến, là vĩnh viễn.

Và cũng chính nơi đó. Là Ảo Tưởng. Là Hoang Đường.

Bởi chỉ có tấm ảnh là thứ duy nhất không hề thay đổi, trong khi mọi thứ anh và em hiện tại đã không còn.

Và giờ anh chỉ có thể vĩnh biệt em ... Mãi mãi.
 

Top